Status of Le Vinh Truong

Le Vinh Truong

3468 Credits Price: 60 USD/hr
  • Location:
  • Vietnam - Sóc Trăng
  • Gender:
  • Male
  • Languages:
  • English
    French
    Chinese
    Japanese
  • Transports:
  • Bus
    Car
    Train
    Cruise ship
    Motorcycle
    Foot
    Boat
    Bicycle
  • Availability:
  • Day
    Weekend
  • Interest:
  • Travel
    Business
    In English
    Education
    Lifestyle
    Sports
    Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (934)

NHỚ TRƯỜNG XƯA
Trần Thị Minh Tánh
Mỗi lần đưa con đi học, mỗi lần đưa cháu đến trường, tôi lại nhớ về trường cũ- Trường Trần Quốc Tuấn, ngôi trường khởi đầu cho thời niên thiếu của tôi. Cũng là ngôi trường sửa soạn đưa tôi vào đời… và cũng để rồi xa cách mãi. Với tôi, trường Trung Học Trần Quốc Tuấn không chỉ là mái trường cho tôi Trí, Đức mà còn cho tôi cả bạn bè tình thương, và quê hương tha thiết. Đã hơn bốn mươi năm mà mỗi lần nhắc đến trường tôi lại nhớ đến thời thơ ấu nhớ bạn nhớ thầy, nhớ cả quê hương…nhớ đến thuở còn giung giăng giung giẻ đến trường cùng các bạn. Nhớ cả những lay động, bâng khuâng của tâm hồn trong bước chuyển mình làm thiếu nữ.
Nhưng tôi lại ngờ ngợ không mấy tin rằng, các bạn còn nhớ đến tôi? Hỡi bạn bè Trung học Trần Quốc Tuấn đã một thời nao nức mến thương. Ngày xưa, mà cứ như mới hôm qua, tôi là một học sinh bé nhỏ của trường tiểu học Đức Tân Mộ Đức. Tôi vinh dự được là học trò của thầy Tú Kỉnh ở lớp một. Thầy Lê Kỉnh là ông Tú của kỳ thi Hương cuối cùng của triều Nguyễn. Và chính thầy Tú Kỉnh sau đó đã dạy chúng ta môn Hán Việt tại trường Trần Quốc Tuấn, cho mãi đến ngày thầy vào Sài Gòn dịch thuật và dạy môn Hán- Nôm ở Đại Học Văn Khoa. Tôi cũng được học cô Túy Tuyết, cô Xuân Nương, cô Kim Anh và thầy Nguyễn Cường. Đó là những thầy cô tuyệt với, tận tụy với nghề và giàu lòng thương mến học sinh. Lúc nào tôi cũng coi thầy cô là tấm gương mẫu mực và tài hoa…và nghĩ rằng chẳng thể nào có thể rời xa thầy cô được.
Thế rồi, một “ đại vinh quang” đến! Chị tôi và tôi, cả hai cùng thi đậu vào trường Trung Học Trần Quốc Tuấn. Một vinh quang đón trước nhưng vẫn bất ngờ. Giữa lúc tôi còn luyến lưu cho một ngày phải rời xa trường cũ, các thầy cô đều nói: Đó chẳng phải vinh dự cho chỉ riêng tôi, mà cho cả trường, cho cả xã, cho cả gia đình và giòng họ,… “Thuở nao nức của một thời trẻ dại”(*) Thi vào trường Trung Học TRẦN QUỐC TUẤN đâu phải chuyện dễ… Lòng tôi cảm thấy nao nao và lâng lâng bay bổng.
Nhưng, đùng một cái, Trời Đất như nổ tung, mẹ tôi lâm trọng bệnh, mà hai mươi ngày sau đã vội vã qua đời! Chị em tôi lòng đau như cắt, Mẹ đã không hưởng được niềm vui của người mẹ chúng tôi, và cũng không cho chị em tôi có thời gian phụng dưỡng và chăm sóc mẹ…
Rồi ngày nhập học đến, hai chị em tôi đau đớn xót xa từ giả mẹ, ngậm ngùi từ giả trường xưa và giả từ thầy cô kính mến, theo cha vào trường TRUNG HỌC TRẦN QUỐC TUẤN với bộ mặt ngơ ngác đau thương trong bộ quần áo tang màu trắng. Thầy Hà Như Hy, hiệu trưởng nhân hậu cho chị em tôi được mặt đồ tang trắng vải thô suốt cả năm Đệ Thất. Những ngày đầu các bạn bè còn thương cảm cho tình cảnh mất mẹ đau khổ của hai chị em tôi. Sau một vài tháng quen nhìn, nhiều bạn đã bắt đầu đùa giỡn: ”Chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị kìa, ông Thi Sách …còn chưa chết, sao hai nàng đã mặc đồ tang?”
Đùa giỡn của tuổi trẻ thời nào cũng hồn nghiên và vô tội vạ. Và cũng thật bất ngờ, từ những câu nói đùa chẳng ra hươu ra nai ấy, mà chị em tôi được cái danh là hai bà Trưng Trắc, Nhị…cho mãi đến những năm sau này. Và cũng kỳ lạ thay, khi nghe bạn bè gọi…tôi vừa giận lại vừa vui!? Đôi lúc cao hứng cũng tưởng đó là cái tôi là, hay mình là như thế.
Các bạn có thể đã quên tên tôi và người chị của tôi đang ở phương xa có thể cũng không còn nhớ. Nhưng tôi xin nhắc các bạn là đã có một thời như thế! Suốt bảy năm trời khi thì học ở trường Trung Học TRẦN QUỐC TUẤN, khi thì qua học ở trường Nữ TRUNG HỌC Quảng Ngãi. Rồi lại trở về trường TRUNG HỌC TRẦN QUỐC TUẤN, học chung lớp Toán, lớp Anh Văn với các nam sinh. Một thời kỳ học tập rất lạ lùng. Nhưng các nữ sinh Trung học TRẦN QUỐC TUẤN chúng ta đã cùng với cô Đường, cô Loan hiệu trưởng, và cùng với các thầy cô thiện chí khác, đã gây dựng nên trường Nữ TRUNG HỌC huyền thoại một thời. Và cũng chính các nữ sinh chúng ta đã điểm tô cho Trường Trung Học TRẦN QUỐC TUẤN có cái duyên rồng, Phượng đậm đà một thưở.
Chúng ta học trường Trung Học TRẦN QUỐC TUẤN mà lại vừa như khách của trường. Khi sang học ở trường Nữ Trung học Quảng Ngãi trở về, bị mấy đứa nam sinh hiêu hiêu châm chọc: “Nam sinh ta là TRẦN QUỐC TUẤN, vệ quốc, an dân; còn nữ sinh là những HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA, dầu đi đến trường nào, rồi cũng quay về TRẦN QUỐC TUẤN mà thôi”. Không! Nữ sinh chúng tôi đều thương kính Huyền Trân, nhưng chẳng ai muốn làm HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA.
Nhớ, tôi nhớ lắm! Nhớ những bạn ngồi cùng một bàn, cùng một lớp, cùng học hành và cùng quậy nghịch và cũng nhờ đó mà khôn lớn. Thời gian từ năm 1960 đền 1967 biết bao nhiêu lần nắng đổ mưa sa, cũng chẳng biết bao nhiêu lần quên văn, bí toán… Không nhớ cả chữ Thiên, chữ địa trong giờ Hán văn của thầy Tú Kỉnh.
Các bạn của tôi ơi! Nào KIM TIẾN, KIM ANH, XUÂN HOA, QUỚI NHẪN, SANG, NGỌC DIỆP, nào TUYẾT HÀ, NGÔ LŨY, HẢI, BÉ, TÚ, MINH CHÂU… Các bạn đều học giỏi và mỗi người một vẽ, đẹp như hoa. Mỗi lần đến lớp tà áo gió bay, xao xuyến sân trường… Mong sao các bạn còn trẻ mãi, ít ra là trẻ như trong tâm hồn và ký ức chúng ta, chờ một ngày gặp mặt.
Và tôi cũng chẳng thể nào quên bạn Thanh Tâm ( Phước Thịnh) đã một lần đánh bạo chuyển giúp là thư của tôi gửi đến người tôi yêu quý, khi quay về bị trẹo ngả bánh xe bể mắt kiếng. Nhớ Thanh Liễu duyên dáng làm phù dâu cho tôi với mái tóc dịu dàng buông xỏa ngang lưng làm ngất ngây chàng phù rễ…
Mỗi bạn là một dấu ấn ghi trong bộ nhớ của tôi. Dầu các bạn nào không nhớ đến tôi, thì hãy để cho tôi cái vinh dự được nhớ thương các bạn. Đó là cái vốn liếng tình cảm mà tôi đã mang theo suốt cuộc hành trình bốn chục năm nay.
Bây giờ các bạn ở đâu? Liệu chúng ta có thể gặp nhau trong mùa xuân năm nay không nhỉ? Năm tháng về khuya, đời về chiều, tôi càng nhớ nhiều các bạn… như dòng dẫn thủy trên non, mỗi năm mỗi bào mòn dòng chảy. Đó cũng là lời thầy Nguyễn Hữu Giá dạy chúng ta trong giờ Vạn vật địa chất lớp Đệ Tam…
Các thầy kính mến của chúng em! Giờ đây chắc nhiều thầy cô đã vào tuổi “cổ lai hy”. Nhưng cô thầy vẫn trẻ mãi trong trí nhớ chúng em, trẻ qua dáng hình và qua lời thầy cô giảng dạy. Những lời vàng, tuổi càng cao càng đẹp. Các thầy cô đã cho chúng em, cho chính cuộc đời chúng em một cổ tích tuyệt vời, mà tuổi trẻ ngày xưa chưa chắc chúng em đã nhận thức được. Cổ tích của giang sơn thì đã có thần có thánh, có phụng có rồng, còn cổ tích của chúng em thì đã có những Thầy Tiên, Cô Tiên trí tuệ, không ai khác hơn ngoài các thầy cô. Chẳng lẽ tôi nói: Các thầy cô còn hơn cả ông tiên, bà tiên? Nhưng đúng là như vậy! Vì các ông tiên, bà tiên chỉ cho nhưng người đã được lựa chọn một chút phù phép thần kỳ hay một vài viên ngọc như ý… để thành công mà không cần phải gian nan chiến đấu. Còn các thầy cô đã cho chúng em tri thức, dạy cho chúng em biết phương pháp học tập, biết sáng tạo, biết tư duy… để chiến đấu với đời, vượt khó vươn lên. Nhờ đó mà chúng em đã vượt qua được thế kỷ XX và hơn một thập niên tiến sâu vào thế kỷ XXI.

Ấy thế mà chúng em chẳng mấy khi thăm viếng thầy cô. Riêng em thì chỉ hỏi thăm từ bạn này qua bạn khác mà chẳng bao giờ thăm viếng được thầy nào. Qua tập kỷ yếu này, em xin gửi đến thầy cô Trường Trần Quốc Tuấn lời thăm hỏi và xin lỗi muộn màng của em. Xin gửi đến cô Đường, cô Loan, cô Tình, cô Nga Mi, thầy Vượng, thầy Vinh, thầy Hàm, cô Túy Hoa, thầy Vũ… lời thăm hỏi của cô bé học trò năm xưa, và giờ cũng đã đứng trước ngưỡng cửa của tuổi già.

Cho tôi được gửi lời cám ơn BAN VẬN ĐỘNG CỰU HS TRƯỜNG TRUNG HỌC TRẦN QUỐC TUẤN- Cám ơn các anh, các chú: DƯƠNG MINH CHÍNH, NGUYỄN QUANG ĐÓA, NGUYỄN RUNG, NGUYỄN QUỐC CHIẾN, LÊ QUỐC ÂN, ĐẶNG NHỨT, LÊ VĂN CÔNG… đã cổ động các bạn xây dựng cuốn KỶ YẾU CỰU HỌC SINH TRẦN QUỐC TUẤN. Nhờ đó, tôi được hân hạnh nói lên những tình cảm của tôi về chính mình, về bạn bè và thầy cô của Trường TRẦN QUỐC TUẤN, kể cả trước và sau.
Xin kính chúc Thầy Cô và các bạn tràn đầy TRÍ LỰC để đi sâu và bay cao vào thế kỷ XXI trên quê hương và cả tRên thế giới.

TRẦN THỊ MINH TÁNH

(*) Thơ Huy Cận, bài thơ Ngày tựu trường.

  • Lê Trung Tĩnh, Le Vinh Truong  and  15 others  like this.
    • Nguyễn Thanh Nguyên  Tui cũng rất nhớ trường xưa, bạn cũ. Kỹ niệm xưa vô cùng đẹp đẽ, bình an và vô tư của tuổi học trò. 10:36 16/10/2018
    • Trần Kim Thập  Cả một bầu trời xanh mây trắng, dù đêm đen phủ xuống nhưng vẫn luôn ngập đầy trăng sao của tôi ở đó: Trung Học Trần Quốc Tuấn! 14:05 17/10/2018
    • Lê Trung Tĩnh  vừa chia sẻ bài đăng/Hoạt động với Thuong L Le, Trien Le Vinh, Lê Minh Triết 13:04 02/11/2018
Please to comment

Le Vinh Truong

3468 Credits Price: 60 USD/hr
  • Location:
  • Vietnam - Sóc Trăng
  • Gender:
  • Male
  • Languages:
  • English
    French
    Chinese
    Japanese
  • Transports:
  • Bus
    Car
    Train
    Cruise ship
    Motorcycle
    Foot
    Boat
    Bicycle
  • Availability:
  • Day
    Weekend
  • Interest:
  • Travel
    Business
    In English
    Education
    Lifestyle
    Sports
    Religion
About me:

I come from Mekong Delta and I grew up in Saigon, Vietnam. I love Vietnam multi-ethnic, multi-cultural and affluent rhythm of life. I love gondolas going through orchards of the Delta rivers and... See more

Friend list (934)