“Con đường nào ta đi...”
Bài hát này luôn ở trong đầu Quỳnh trong suốt nhiều năm qua mỗi khi mỏi mệt, mỗi khi thấy muốn buông xuôi..
Mấy bạn tù nam ở gần khu Quỳnh bị nhốt toàn hát nhạc trẻ, nhạc tuổi teen nên mỗi khi nghe Quỳnh lẩm nhẩm hât bài này các bạn ngạc nhiên lắm, kiểu như sao có loại nhạc như vậy!
Quỳnh là sinh vật lạ trong mắt các bạn,
Nhưng thật ra các bạn ấy không biết rằng các bạn dạy Quỳnh rất nhiều thứ!
Các bạn cho Quỳnh thấy Quỳnh may mắn ra sao khi có gia đình và được yêu thương, được dạy dỗ nên người.
Nghe câu chuyện của từng bạn, nhìn lại xung quanh mình mới thấy mình may mắn biết bao khi có bố mẹ và gia đình lớn - nhỏ luôn yêu thương.
Bài hát này với nhiều người không liên quan gì, nhưng với Quỳnh nó luôn nhắc...See more“Con đường nào ta đi...”
Bài hát này luôn ở trong đầu Quỳnh trong suốt nhiều năm qua mỗi khi mỏi mệt, mỗi khi thấy muốn buông xuôi..
Mấy bạn tù nam ở gần khu Quỳnh bị nhốt toàn hát nhạc trẻ, nhạc tuổi teen nên mỗi khi nghe Quỳnh lẩm nhẩm hât bài này các bạn ngạc nhiên lắm, kiểu như sao có loại nhạc như vậy!
Quỳnh là sinh vật lạ trong mắt các bạn,
Nhưng thật ra các bạn ấy không biết rằng các bạn dạy Quỳnh rất nhiều thứ!
Các bạn cho Quỳnh thấy Quỳnh may mắn ra sao khi có gia đình và được yêu thương, được dạy dỗ nên người.
Nghe câu chuyện của từng bạn, nhìn lại xung quanh mình mới thấy mình may mắn biết bao khi có bố mẹ và gia đình lớn - nhỏ luôn yêu thương.
Bài hát này với nhiều người không liên quan gì, nhưng với Quỳnh nó luôn nhắc Quỳnh phải sống chầm chậm, đi từ từ và trân trọng từng giây phút trôi qua.
Trong nhiều lần đi thăm mẹ đã luôn nhắc Quỳnh phải nhớ sống làm sao cho giống những gì con viết.
“Tôi không có kẻ thù” - mẹ đã nhắc về Lưu Hiểu Ba khi phiên toà sơ thẩm vừa kết thúc.
Mẹ sợ với bản ản 10 năm, Quỳnh sẽ không còn là Quỳnh.
Hôm nay, Quỳnh đã nghe lại bản nhạc này để nhớ những ngày “nắng vàng tươi đẹp đẽ”.
Để nhắc bản thân nhớ con đường này là do Quỳnh chọn, và chỉ có văn minh, chân thật và vị tha mới đi đến đích mình muốn được!
Sẽ từ tâm vào đời mãi mãi dù ngoài kia còn nhiều giông bão.
Viết cho tháng 7!
Một ngày tháng 7, chúng tôi ngồi cạnh nhau bên vạt rừng thông, nhìn những cây thông non cháy nham nhở, anh nói với tôi:
- Em nhìn xem những giọt nước mắt của rừng này!
Năm đó, chúng tôi từ bỏ những cuộc vui, từ bỏ việc tổ chức sinh nhật chung cùng bạn bè và cùng nhau đi xuyên Việt.
Một đứa mới ra trường đầy hăm hở khám phá và một đứa là công chức cả nửa đời ngồi giảng về những thứ mình chưa chạm tay vào bao giờ!
Chúng tôi đi xuyên đêm, qua những cánh rừng già, đầu ngày lại băng qua những cánh đồng khô hạn. Đi dọc đất nước, rồi cả hai nhìn nhau tự hỏi: “Sao đất nước mình đẹp mà vẫn nghèo?!”
Chúng tôi đến Đà Lạt, quanh quẩn cả tuần, ngày nào cũng thơ thẩn trước căn nhà cũ kỹ có giàn hoa hồng leo thật đẹp....See moreViết cho tháng 7!
Một ngày tháng 7, chúng tôi ngồi cạnh nhau bên vạt rừng thông, nhìn những cây thông non cháy nham nhở, anh nói với tôi:
- Em nhìn xem những giọt nước mắt của rừng này!
Năm đó, chúng tôi từ bỏ những cuộc vui, từ bỏ việc tổ chức sinh nhật chung cùng bạn bè và cùng nhau đi xuyên Việt.
Một đứa mới ra trường đầy hăm hở khám phá và một đứa là công chức cả nửa đời ngồi giảng về những thứ mình chưa chạm tay vào bao giờ!
Chúng tôi đi xuyên đêm, qua những cánh rừng già, đầu ngày lại băng qua những cánh đồng khô hạn. Đi dọc đất nước, rồi cả hai nhìn nhau tự hỏi: “Sao đất nước mình đẹp mà vẫn nghèo?!”
Chúng tôi đến Đà Lạt, quanh quẩn cả tuần, ngày nào cũng thơ thẩn trước căn nhà cũ kỹ có giàn hoa hồng leo thật đẹp. Rồi chúng tôi bàn với nhau về chuyện sẽ thay đổi bản thân mình, thay đổi nhân sinh quan và thay đổi thái độ sống.
Đại gia của cuộc đời chúng tôi đồng ý lắng nghe và bắt tay vào thực hiện mơ ước sống xanh, sống tử tế!
Đại gia nói:
- Tháng 7 tháng của hai đứa. Anh chọn cách ủng hộ trong khả năng của mình.
Mọi thứ được xây lên, hai đứa mơ mộng viễn vông ngày đó lại tiếp tục công việc của mình. Và rồi mỗi đứa một con đường.
Tháng 7 năm 2017, đại gia và đứa kia ngồi với nhau ngay trong căn phòng mà ba đứa đã gặp năm ấy, mở rượu, đốt thuốc rồi mạnh ai nấy khóc. Nước mắt của đàn ông thiệt tức cười! Coi lại hình nhân viên chụp năm ấy, đứa đang gõ những dòng này xốn xang. Cuộc đời đôi khi chỉ cần vài người bạn hiểu mình như thế!
Tháng 7 năm 2018, đại gia và đứa kia, mỗi người một phương trời và cả hai cùng mở máy tính đọc tin tức về đứa đang gõ những dòng này rồi cầu nguyện.
Lần đầu tiên cả hai người cùng đọc chung một bài viết về cái đứa đang vắng mặt và cùng lẩm nhẩm “mang ơn em đau khổ thật đầy”.
Lần đầu tiên đại gia mở lại cuốn nhật ký viết từ năm 1998 để viết đúng một câu “Em ơi, anh nhớ em!”.
Và cũng lần đầu tiên, sau gần 15 năm biết nhau, đứa kia viết vào email chung của ba người dòng chữ: “Bé ơi! Anh sai rồi! Anh sẽ thay đổi!”
Tháng 7/2019, đứa cuối cùng đã vắng mặt trong hai năm trước ngồi đọc lại những dòng thư cũ, xem lại những bức ảnh cũ và mỉm cười.
Đôi khi phải vắng nhau, hụt hẫng vì mất nhau đột ngột người ta mới nhận ra bạn mình đã cô đơn biết nhường nào với sự lựa chọn cho riêng mình.
Đôi khi xa cách cũng là một chuyện tốt, để người ta nhận ra sự chia sẻ tình thần là đáng quý.
Tháng 7 luôn là tháng của chúng tôi, của những mối quan hệ đặc biệt mà không ai, không thế lực nào có thể phá vỡ!
Tháng 7, luôn là tháng đầy ắp thương yêu và kỷ niệm để nhìn lại!
Chào tháng 7 - chúc mừng những con cua thêm tuổi, thêm yêu đời, yêu nhau!
“Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha...” (*)
Thấy gì qua phát ngôn của Trưởng ban Tuyên giáo ĐCSVN?
Trong buổi hội nghị dành cho các báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo tổ chức, Trưởng BTG - ông Võ Văn Thưởng công bố Luật An ninh mạng chính là công cụ mà đảng CSVN sử dụng để trấn áp những tiếng nói phản kháng, những người bóc trần sự gian dối, sai trái, bất công trong xã hội.
Bài phát biểu dài 75 phút của ông Võ Văn Thưởng cho thấy tư duy xem Internet là kẻ thù của những nhà nước độc tài.
Trưởng Ban Tuyên giáo đảng CSVN nói: “Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta”. Chữ chúng ta ở đây là đảng Cộng cản. Vậy kể từ đây đừng ai nói với tôi rằng người Việt Nam có quyền tự do trên không...See moreThấy gì qua phát ngôn của Trưởng ban Tuyên giáo ĐCSVN?
Trong buổi hội nghị dành cho các báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo tổ chức, Trưởng BTG - ông Võ Văn Thưởng công bố Luật An ninh mạng chính là công cụ mà đảng CSVN sử dụng để trấn áp những tiếng nói phản kháng, những người bóc trần sự gian dối, sai trái, bất công trong xã hội.
Bài phát biểu dài 75 phút của ông Võ Văn Thưởng cho thấy tư duy xem Internet là kẻ thù của những nhà nước độc tài.
Trưởng Ban Tuyên giáo đảng CSVN nói: “Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta”. Chữ chúng ta ở đây là đảng Cộng cản. Vậy kể từ đây đừng ai nói với tôi rằng người Việt Nam có quyền tự do trên không gian mạng nữa nhé.
Trước đây, các biện pháp đặt tường lửa (firewall), sử dụng cổng lọc (filter) các trang web bị cấm như Dân Làm Báo, BBC, VOA, Đài Á châu Tự Do (RFA)... chắc hẳn đã được điều hành như các trạm BOT nhằm cản đường tìm kiếm thông tin của người dân trong nước. Nay với sự bùng nổ của mạng xã hội, cùng với xu thế hợp tác kinh tế toàn diện với quốc tế, CSVN buộc phải thừa nhận Internet là “một trận địa mới”.
Hay nói chính xác hơn, với Internet, người dân có thêm thông tin, bước dần ra khỏi vỏ bọc sợ hãi và cùng nhau cất lên tiếng nói của mình.
Thất bại trong việc ngăn sông cấm chợ, nay đảng Cộng sản chính thức tuyên bố sẽ mạnh tay hơn trước đại hội đảng lần thứ XIII.
Ai cũng biết, trước mỗi kỳ đại hội đảng các cuộc thanh trừng nội bộ, đấu đá lẫn nhau diễn ra rất khốc liệt. Không thể bắt hết những đồng bọn giấu mặt của mình dùng Internet để khai ra các đồng chí còn chưa bị lộ trong đống rơm, ông Vỡ Văn Thưởng công khai giao chỉ tiêu “mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng, thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều”.
Đây chính là bằng chứng cụ thể nhất từ miệng một quan chức cấp cao đảng CSVN thừa nhận việc sử dụng Luật An ninh mạng để bắt giam những người lên tiếng tố cáo các sai phạm, vạch trần sự xấu xa bên trong nội bộ đảng.
Ngoài việc giao chỉ tiêu chung cho từng tỉnh, Trưởng BTG còn nêu rõ một ví dụ cần phải xử lý là trường hợp “một đảng viên công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, nhưng nhiều tháng không xử lý được.Riêng chuyện đó thôi cũng đủ khai trừ Đảng và đuổi khỏi cơ quan. Nhưng mà vì sao mấy tháng nay không làm được? Và điều này gợi lên những suy nghĩ không hay?”- ông Thưởng phát biểu tại Hội nghị.
“Đừng lo tự do internet là ảnh hưởng nhân quyền, tự do ngôn luận gì hết.” - ông Thưởng tuyên bố chắc nịch, bởi lý do ông đưa ra là “cả thế giới đều lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội, truyền thông xã hội”.
Đây là cách đánh tráo khái niệm để trấn an đồng bọn của Trưởng BTG, bởi thế giới hay cộng đồng quốc tế chỉ lên tiếng phản đối việc sử dụng không gian mạng để hoạt động khủng bố, làm hại đến sinh mạng người khác.
Những phát ngôn trong hội nghị của Võ Văn Thưởng, một lần nữa khẳng định CSVN là một nhà nước độc tài, sẵn sàng sử dụng luật để bóp nghẹt các tiếng nói phản biên.
Quỳnh đã trở thành đại bàng ra sao?!
“Anh muốn nói trước em anh thấy mình thật sự nhỏ bé.. Nhưng người ơi anh vẫn muốn che chở em...”
Là lời bài hát mà một đại ca trong tù hát cho Quỳnh nghe hàng đêm.
Đại ca nhỏ tuổi hơn Quỳnh, nhưng nhất định không gọi Quỳnh bằng chị. Lý do rất đơn giản: giọng Quỳnh con nít như vậy Quỳnh không thể nào 38 tuổi được. Mà quan trọng hơn, là con gái, bao nhiêu tuổi cũng là em hết!
Lúc mới bị chuyển buồng giam Quỳnh ghét đại ca này dễ sợ lắm. Vì cứ canh giờ Quỳnh chơi với mấy em trai khác là đại ca phá sóng, giành đài không cho ai nói chuyện! Đại ca cứ “Quỳnh ơi, Quỳnh à!” mấy tiếng đồng hồ liên tục.
Các anh em khác năn nỉ:
- Chị Bé! Anh đó kêu chị Bé trả lời đi để ảnh khỏi làm ồn!
Một ngày đẹp...See moreQuỳnh đã trở thành đại bàng ra sao?!
“Anh muốn nói trước em anh thấy mình thật sự nhỏ bé.. Nhưng người ơi anh vẫn muốn che chở em...”
Là lời bài hát mà một đại ca trong tù hát cho Quỳnh nghe hàng đêm.
Đại ca nhỏ tuổi hơn Quỳnh, nhưng nhất định không gọi Quỳnh bằng chị. Lý do rất đơn giản: giọng Quỳnh con nít như vậy Quỳnh không thể nào 38 tuổi được. Mà quan trọng hơn, là con gái, bao nhiêu tuổi cũng là em hết!
Lúc mới bị chuyển buồng giam Quỳnh ghét đại ca này dễ sợ lắm. Vì cứ canh giờ Quỳnh chơi với mấy em trai khác là đại ca phá sóng, giành đài không cho ai nói chuyện! Đại ca cứ “Quỳnh ơi, Quỳnh à!” mấy tiếng đồng hồ liên tục.
Các anh em khác năn nỉ:
- Chị Bé! Anh đó kêu chị Bé trả lời đi để ảnh khỏi làm ồn!
Một ngày đẹp trời đại ca vừa cất tiếng “Quỳnh ơi!”, máu điên trong người Quỳnh trỗi dậy Quỳnh nạt:
- Quỳnh gì Quỳnh hoài, ba má tui đẻ ra sẵn cho mấy người réo tên hả?!
Đại ca xưa giờ chưa bị ai nạt bao giờ nên hơi sững lại mấy giây xong bắt đầu ra điều kiện “từ giờ muốn anh không hét to nữa thì anh kêu em phải trả lời!”.
Mấy em nhỏ nghe vậy lật đật chen vô “hứa đi chị Bé, hứa đi cho tụi em chơi!”
Đại ca được thể lấn tới, từ giờ để không làm ồn anh em khác chơi, anh sẽ không kêu tên em là Quỳnh nữa (cho công an khỏi vô canh). Quỳnh nghe vậy hí hửng tưởng mình thắng rồi liền nhanh nhẩu trả lời:
- Ừ đúng rồ đó, gọi gì cũng được đừng gọi tên! Gọi Bé đi!
Đại ca không chịu! Lý do: mấy thằng em anh gọi rồi, anh không xài tên chung mà tụi nó hay gọi!
Vì sốt ruột nên Quỳnh giục:
- À thôi! Kêu gì cũng được!
- Ah em nói nha! Từ giờ anh kêu em là “Dzợ!”
Cha mẹ ơi, hố nặng!
Quỳnh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ậm ừ gật đầu!
Vi đại ca gọi Quỳnh là Dzợ nên nghiễm nhiên Quỳnh thành chị Bé Đại Bàng trong nguyên dãy!
Bằng cách nào đó, đại ca thu thâp thông tin về Quỳnh khá kỹ. Đêm nào đại ca cũng kể cho đàn em mình nghe về chị Bé. Chừng 2 tuần thì đại ca đề nghị Quỳnh nói cho anh em của đại ca biết tại sao Quỳnh đi tù!
Vậy là mỗi ngày 30 phút, thay vì nói chuyện tình yêu, Quỳnh và đại ca cùng các anh em của đại ca nói về cuộc sống, về tương lai và về quyền con người trong môi trường tù đày.
Một ngày đẹp trời công an cúp nước không thông báo trước! Mọi người chỉ dám cằn nhằn, than thở với nhau. Quỳnh đợi đến chiều sắp giờ cơm Quỳnh hỏi tại sao không có nước?! Bùi Thị Huyền trả lời “mất nước chưa sửa được” rồi quay đi, đóng sầm cửa lại! Quỳnh không nói không rằng đá cái rầm vô cửa. (Ở trong tù, đá cửa buồng giam là tội làm ồn phạt nặng lắm). Cả dãy nam im bặt. Quỳnh la lớn đòi gặp Nguyễn Thọ Việt để hỏi tại sao không có nước! Mấy phút sau, buồng Quỳnh có nước!
Đến tối, đại ca hỏi:
- Em có bị sao không?! Anh nghe tiếng chìa khoá mở cửa, nhưng không nghe tiếng đánh! Em có bị sao không? Nói thật đi!
Quỳnh nói không sao, đại ca liền gọi anh em của đại ca để thông báo tình hình rất hoan hỉ “Dzợ anh không sao!”.
Kể từ đó, nguyên dãy nam bắt đầu biết phản kháng, biết đồng loạt không nhận cơm để đòi gặp giám thị để đòi quyền của mình...!
Đại ca ngày nào cũng nói: “Sau này anh về đời, anh không làm giang hồ nữa, anh đi bảo vệ Dzợ!”
Nghe đại ca kể về những mảnh đời trong tù, ngoài phố, kể về con đường đại ca trở thành người gây án và cách chạy án, cách tồn tại trong trại giam, Quỳnh chỉ biết cầu nguyện cho đại ca luôn giữ được bình tĩnh, đừng bao giờ nóng giận để xảy ra xô xát!
Không biết khi nào mới có cơ hội
gặp lại, nhưng Quỳnh tin những người như đại ca nếu có cơ hội - nhất định sẽ sống khác!
Ảnh : là quà tặng đại ca gửi về cho Quỳnh từ một trại giam lớn với lời nhắn: “Bình yên, an lành nhé em!”
Đây là những sợi chỉ được rút ra từ cái khăn mà đại ca muốn gửi cho Quỳnh trước khi Quỳnh đi Thanh Hoá nhưng không được. Ai đi tù
rồi mới biết để làm những thứ này rất cần sự tỉ mỉ, công phu và cả tấm lòng!
Hong Kong năm 2047 và Việt Nam năm 2020!
Hơn một tháng qua các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ đã khiến nhiều người quan sát có thêm thông tin về hệ thống “một quốc gia - hai chế độ” hiện đang được Trung Quốc sử dụng để quản lý đặc khu Hong Kong. Người xem cũng thấy được nỗ lực tranh đấu để Hương Cảng không lệ thuộc vào Trung Hoa đại lục sau năm 2047. Và nhìn lại Việt Nam, chúng ta đã chuẩn bị và làm gì gì cho giấc mơ tự do của mình?
Người Hong Kong không nản lòng!
Bắt đầu từ con số vài ngàn người đến con số 2 triệu người xuống đường, trong hơn 10 năm qua, những nhà tranh đấu ở Hong Kong vẫn đi tìm giải pháp cho bài toán làm sao để người ta bước ra khỏi sự thờ ơ, sự vô cảm và cả sự sợ hãi để cất lên tiếng nói của mình.
...See moreHong Kong năm 2047 và Việt Nam năm 2020!
Hơn một tháng qua các cuộc biểu tình phản đối Dự luật Dẫn độ đã khiến nhiều người quan sát có thêm thông tin về hệ thống “một quốc gia - hai chế độ” hiện đang được Trung Quốc sử dụng để quản lý đặc khu Hong Kong. Người xem cũng thấy được nỗ lực tranh đấu để Hương Cảng không lệ thuộc vào Trung Hoa đại lục sau năm 2047. Và nhìn lại Việt Nam, chúng ta đã chuẩn bị và làm gì gì cho giấc mơ tự do của mình?
Người Hong Kong không nản lòng!
Bắt đầu từ con số vài ngàn người đến con số 2 triệu người xuống đường, trong hơn 10 năm qua, những nhà tranh đấu ở Hong Kong vẫn đi tìm giải pháp cho bài toán làm sao để người ta bước ra khỏi sự thờ ơ, sự vô cảm và cả sự sợ hãi để cất lên tiếng nói của mình.
Từ những cuộc tuần hành nhân ngày kỷ niệm Hong Kong được trao trả về Trung Quốc 1/7 hàng năm, đến Phong trào Dù vàng (2014) và mới nhất là các đợt biểu tình chống Dự luật Dẫn độ (2019), thông điệp xuyên suốt là “không lệ thuộc” và “nhân quyền”. Đã có lúc người quan sát thấy mất hy vọng khi phong trào chiếm đóng trụ sở đặc khu hành chính kéo dài mấy tháng phải dừng lại. Nhưng với cam kết “We’ll be back” - “Chúng tôi sẽ trở lại”, người Hong Kong đã không từ bỏ ước mơ của mình.
Họ không ngừng học hỏi, làm việc cùng nhau (team work) để nghiên cứu chiến lược, và cùng vận dụng thành công tất cả các phương thức đấu tranh bất bạo động cho mục tiêu ngày càng có thêm người đồng hành xuống đường.
Từ những học sinh, sinh viên phản kháng, đến các giới công chức luật sư, bác sĩ, đủ mọi thành phần trong xã hội. Từ những ông bố, bà mẹ chỉ biết lo lắng, chuẩn bị cho tương lai yên ấm của con cái đến hình ảnh những bậc phụ huynh giận dữ sẵn sàng sát cánh cùng con em mình vì giới trẻ đã dám đương đầu, đã dũng cảm “không bỏ rơi đồng đội”. Từ những cuộc tuần hành đơn điệu hàng năm đến chiến thuật gây quỹ để đăng tải thông điệp kêu gọi thế giới quan tâm đến Hong Kong trên các thời báo lớn, chiến thuật rút tiền ra khỏi nhà băng, đến việc biểu tình ở những khu vực có khách du lịch đế phơi bày sự thật mà chính quyền Bắc Kinh muốn giấu nhẹm bằng cách kiểm soát thông tin tại đại lục. Bằng nhiều phương thức, bằng nhiều nỗ lực, người Hong Kong chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ tự do của mình.
Cho dù những yêu sách đưa ra chưa được chính quyền đặc khu đáp ứng, Trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga vẫn đang sử dụng hình thức câu giờ với tuyên bố "dự luật dẫn độ đã chết", nhưng cuối cùng, người Hong Kong đã chứng minh cho bộ máy lãnh đạo Bắc Kinh thấy sức mạnh của quần chúng (people power).
Tương lai Hong Kong sau năm 2047, giờ không còn là trăn trở của một nhóm người, hay của giới trẻ nữa, nó đã trở thành mối bận tâm chung của toàn xã hội.
Việt Nam thì sao?
Khởi đi từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc trên khắp mọi miền đất nước, và làn sóng đàn áp sau đó khiến nhiều người ngại ngần. Những thử nghiệm bước đầu về “Quyền Được Biết” khỏi đi tù chiến dịch “Chúng Tôi Muốn Biết” (2013) về tương lai Việt Nam sau năm 2020 đã khiến nhiều người quan tâm hơn đến hiện tình đất nước.
Nhưng chưa đủ!
Bởi với tình hình thực tế, Dự luật đặc khu - đường sắt cao tốc Bắc Nam - tình trạng mở cửa giao thương du lịch tự do đang cho người ta thấy những câu hỏi đặt ra về hiệp ước Hội nghị Thành Đô, về sự lệ thuộc vào Trung Quốc trong tương lai là có thật. Và chúng ta chuẩn bị gì cho tương lại Việt Nam vào năm 2020?
Rất khó để so sánh giữa Hong Kong và Việt Nam bởi nền tảng xã hội khác biệt.
Nếu người Hong Kong ít nhiều được thừa hưởng tư tưởng dân chủ, tự do từ nước Anh thì Việt Nam lại chỉ mới ở những bước đầu khao khát khi Internet xuất hiện. Môi trường giáo dục khác nhau cũng là lý do tạo ra những con người khác biệt. Tuy nhiên, xét về kỹ năng làm việc nhóm, phân cấp vai trò và lập mục tiêu chiến lược là những cơ sở căn bản để tạo ra phong trào thì không nơi nào khác nơi nào, quan trọng là chúng ta có dám thay đổi suy nghĩ của chính mình, thay đổi góc nhìn của bản thân để lựa chọn cách hành động không đi vào lối mòn hay không?
Hong Kong năm 2047 hay Việt Nam năm 2020 nhìn chung đều sẽ là tương lai nô lệ phụ thuộc vào Bắc Kinh nếu chấm dứt mọi nỗ lực tranh đấu. Người trẻ Hong Kong đã đưa ra những lựa chọn cho riêng mình. Còn Việt Nam thì sao?
Ký tên online có an toàn không?!
Câu hỏi này trước khi trả lời cần được xác định khái niệm “an toàn”!
Có ai bị bắt vì ký tên không?
Bắt được hết 100 người, 1000 người hay 10000 người ký tên không?!
Nếu không thì đây là các lý do bạn cần đọc trước khi quyết định tham gia:
- Thứ nhất khi bạn tham gia ký tên bạn cần biết rõ mục đích ký tên và nơi nhận kiến nghị hay bản lên tiếng mà bạn đã ký.
Nếu danh sách được gửi đến các cơ quan nhà nước thì việc an ninh có bản sao là chuyện đương nhiên!
Ký tên là một hình thức bày tỏ quan điểm công khai vì vậy xác suất bị “nhắn”, bị mời hay bị gây áp lực để bạn rút lui là chuyện có thật. Vì vậy chính bản thân bạn cần xác định tư tưởng, cần cân nhắc tình huống để đưa ra quyết định cho chữ...See moreKý tên online có an toàn không?!
Câu hỏi này trước khi trả lời cần được xác định khái niệm “an toàn”!
Có ai bị bắt vì ký tên không?
Bắt được hết 100 người, 1000 người hay 10000 người ký tên không?!
Nếu không thì đây là các lý do bạn cần đọc trước khi quyết định tham gia:
- Thứ nhất khi bạn tham gia ký tên bạn cần biết rõ mục đích ký tên và nơi nhận kiến nghị hay bản lên tiếng mà bạn đã ký.
Nếu danh sách được gửi đến các cơ quan nhà nước thì việc an ninh có bản sao là chuyện đương nhiên!
Ký tên là một hình thức bày tỏ quan điểm công khai vì vậy xác suất bị “nhắn”, bị mời hay bị gây áp lực để bạn rút lui là chuyện có thật. Vì vậy chính bản thân bạn cần xác định tư tưởng, cần cân nhắc tình huống để đưa ra quyết định cho chữ ký của mình!
- Thứ hai, chuyện ký tên cần sử dụng địa chỉ, thông tin cá nhân là một trong những phương thức bước dần qua sợ hãi, một cách công khai đĩnh đạc!
Bạn ký tên để phản đối một dự án sai trái, ủng hộ các tù nhân lương tâm, đồng hành cùng lẽ phải... là bạn đang xác quyết niềm tin vào những gì mình làm.
Đây cũng là cách công khai thách thức sự đàn áp của chế độ bắt đầu từ việc nhỏ nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm nên chỉ có bạn - sau khi tìm hiểu kỹ thông tin mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng!
- Thứ ba, có ý kiến lo ngại việc sử dụng thông tin cá nhân như số CMND gây thiệt hại cho tài khoản trong ngân hàng là chưa chính xác. Bởi trên thực tế, muốn giao dịch với ngân hàng ngoài việc trình báo thông tin cá nhân, bản chính CMND còn cần thẻm chữ ký chính chủ đã xác định với ngân hàng trước đó nữa. Nguyên tắc bảo mật thông tin của ngân hàng trong các giao dịch điện tử được thực hiện thông qua thẻ từ hoặc online qua ứng dụng do ngân hàng cung cấp.
Cuối cùng, vấn đề là ở chính bạn!
Nếu bạn tin vào những gì mình ủng hộ bạn sẽ có đủ lý do để giải thích cho việc mình làm!
Chung tay với những người soạn thảo, bỏ thời gian ra tập hợp chữ ký, tổng hợp thành danh sách đem đi gửi bằng chính niềm tin, bằng chính quyết định vượt qua rào cản sợ hãi của bản thân mình là chuyện mà bất kỳ ai quan tâm tới hiện trạng xã hội sẽ lựa chọn.
Vài dòng chia sẻ của Quỳnh bằng những kinh nghiệm đã có, cho những bạn thắc mắc về việc thu thập chữ ký đồng hành cùng các TNLT - phản đối tình trạng chống ngược đãi trong các trại giam!