Bạn có thể liệt kê những ai trong bức hình này đã bị “làm thịt” không
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời nhập kho lụm thun bắn ruồi
- Mion -
__________________________________________________
Từ trái qua: áo đen là Vũ Huy Quang(TGĐ Tổng cty điện lực dầu khí VN, đi tù) -> áo trắng Trịnh Xuân Thanh(quá nổi tiếng, đi tù) -> Dương Quang Thành(chủ tịch tổng công ty điện lực VN,đương nhiệm) ->... -> Vũ Huy Hoàng(BT bộ công thương, khởi tố) -> Đinh La Thăng(Bí Thư Tp HCM, đi tù) -> Lê Minh Chuẩn(chủ tịch tổng cty than khoáng sản VN, đương nhiệm), hàng sau bên tay phải cô nhà báo áo đen là Đặng Thanh Hải(TGĐ tổng cty than khoáng sản VN, đương nhiệm), bên trái cô nhà báo là Trần Nhật Huy(GĐ Cty chế biến Khí Vũng Tàu, đương nhiệm)
- Danny Hoang -
LẤY THÚNG ÚP VOI
- Nguyễn Thùy Dương -
11-7-2020
Cho đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã biết câu chuyện Thủ Thiêm không phải chỉ là 4,39ha bị lấy nhầm. Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm là cả ngàn ha đất sai phạm, ảnh hưởng, làm mất 160ha Tái Định Cư của dân Thủ Thiêm, mượn cớ cướp 90,26ha của dân Nam Rạch Chiếc – An Phú. Mượn danh Thủ Thiêm lấy thêm quỹ đất từ Thạnh Mỹ Lợi qua đến Cát Lái.
Quy hoạch 5 phường, cuối cùng, 8 phường bị ảnh hưởng. Người dân Thủ Thiêm lẩn khuất lờ vờ sống tạm bợ khi bị tước mất “chốn đi về”, bao nhiêu hệ lụy xảy ra sau đó, bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu đứa trẻ thất học khó khăn, bao nhiêu cuộc đời vùi chôn đau khổ…?
Bí thư Thành ủy thấy gì ngoài 4,3ha? Chính quyền Thành phố HCM thấy gì ngoài 4,3ha? Hội đồng Nhân Dân thành phố thấy gì ngoài 4,3ha? Báo chí thấy gì ngoài 4,3ha? Người dân Thủ Thiêm đã thấy sự tuyệt vọng khốn cùng bởi cái thấy của các vị?
Nhận sai ở 4,3ha để lấp đi cái sai phạm khi làm biến mất 160ha Tái Định Cư và chuyện Thu Hồi 90,26ha đất sai ở Nam Rạch Chiếc là một hành vi đốn mạt của kẻ cướp. Một chính quyền có tính chính danh sao có thể có mắt như mù, có tai như điếc trước sai phạm được kia chứ? Sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước bất công đổ xuống đầu người dân?
Cuộc đối thoại với dân Thủ Thiêm chưa diễn ra nhưng Bí Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân đã khẳng định chỉ có 4,3ha ngoài ranh Quy hoạch. Tôi không biết ông Nhân có ý thức vai trò vị trí của mình là gì hay chăng khi phát biểu như thế? Thân là Bí Thư Thành Ủy – người thay mặt Đảng đứng lãnh đạo toàn diện thành phố Đầu tàu kinh tế của Đất Nước, phải chăng ông Nhân đang dùng ý chí chính trị để ép người dân Thủ Thiêm phải chấp nhận thua cuộc? Phải chăng đó là “gợi ý” cho cái kết của người dân Thủ Thiêm là nhất định phải thua cuộc?
Thân là Bí Thư Thành Ủy, ông Nhân có khi nào nhắc đến 160ha Tái Định Cư của dân hiện đang ở đâu không? Ông có bao giờ chủ trương trả lại đất cho người dân Nam Rạch Chiếc bị lấy nhầm hay chưa? Trong vụ Thủ Thiêm khu đất ngoài ranh bị thu hồi nhầm rõ nhất chính là Nam Rạch Chiếc (NRC), NRC nằm ở phường An Phú không dính dáng gì đến Thủ Thiêm mắc mớ gì phải cuốn gói ra đi vì Thủ Thiêm?
Để tôi nhắc cho ông Nhân nhớ câu này: “Nhà nào ngoài ranh Quy Hoạch thì không phải di dời”. Lãnh đạo cao nhất của Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hứa như vậy với những người dân bị ảnh hưởng bởi Quy Hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm.
https://baotiengdan.com/2020/07/11/lay-thung-up-voi/
LIỆU RẰNG DÙNG QUYỀN LỰC, BẠO LỰC VÀ TRẤN ÁP CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ?
Khi kẻ mạnh nắm giữ quyền lực mà dùng quyền lực, bạo lực và trấn áp để xử lý mâu thuẫn, nhằm che lấp sự thật và đạp lên công lý với bất chấp hậu quả trong nhận thức chưa tiến hoá. Cái mà họ được chỉ là sự ổn định giả tạo vỏ bọc trong ngắn hạn mà thôi. Hậu quả trong dài hạn sẽ nguy hiểm vô cùng, những con sóng ngầm sẽ âm thầm và lặng lẽ được hình thành nhiều hơn, những con sóng này sẽ cuốn phăng tất cả trong tương lai.
Vì vậy, hãy thức tỉnh, hãy đứng trên công lý, đứng trên sự thật và vì dân mà giải quyết vấn đề mâu thuẫn. Dân là gốc rễ một quốc gia, lòng dân mà không còn nghĩa là mất tất cả, vấn đề là thời gian thôi.
Khi đã xử lý sai, làm sai, hãy mạnh dạn nhận sai mà sửa. Tuy có khó chịu, có xấu hổ, có khó khăn khi sửa sai nhưng nó sẽ giảm hậu quả trong dài hạn nhiều đó. Khi nhận sai và sửa thì được sẽ nhiều hơn mất cho bên đang nắm quyền lực. Con người chứ không phải là thánh nhân nên lỡ làm sai là chuyện bình thường, quan trọng biết sai để nhận ra sai lầm và sửa sai mới là con người.
Khi dùng quyền lực, bạo lực và trấn áp để giải quyết vấn đề sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp nào cả. Mà nó chỉ mang lại tổn hại đôi bên nặng hơn, gây thêm mâu thuẫn sâu sắc hơn, hậu quả sẽ lớn trong tương lai.
HÃY THỨC TỈNH: TRỊ QUỐC PHẢI BẰNG NHÂN, TRÍ, TÂM, TÀI, ĐỨC VÀ VÌ DÂN MỚI TẠO SỰ THỊNH VƯỢNG CHO QUỐC GIA.
https://www.google.com.vn/amp/s/amp.vnexpress.net/29-nguoi-bi-de-nghi-truy-to-trong-vu-an-o-dong-tam-4114612.html
(Ts Nguyễn Đình Trọng)
MAFIA CẦM QUYỀN VÀ TƯ BẢN ĐỎ
Ở Việt Nam, vì lợi nhuận khủng khiếp và được bọn Mafia cầm quyền bảo kê, các BOT đã đồng loạt dựng lên để trấn lột các xe lưu thông trên quốc lộ, và bằng cách dựng lên hàng loại BOT như thế thì cũng gián tiếp trấn lột người dân khác khi các hàng hóa, thực phẩm dịch vụ đều cộng vào phí BOT.
Nếu ai có đi qua các nước phát triển Châu Âu hay Nhật bản, Hàn Quốc thì sẽ khó mà nhìn thấy BOT chắn ngang đường để trấn lột dày đặc như ở VN, nếu có, thường thì nó ở đường Cao tốc, ai đi đường cao tốc sẽ trả phí như một loại dịch vụ tốt hơn cũng là lẽ đương nhiên. Nói đâu xa ngay bên Lào, Thái Lan hay campuachia ngay cạnh VN cũng chẳng còn bất cứ BOT nào giữa quốc lộ.
Thế nhưng, Việt Nam hiện có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó Bộ GTVT quản lý 73 trạm, riêng quốc lộ 1A thì đã có đến 40 trạm BOT. Với tổng chiều dài 2.360 km, tính ra bình quân khoảng 62 km là có một trạm BOT, đó là chưa nói hiện có 17 trạm BOT đặt sai vị trí, tức đường làm một nơi, nhưng BOT đặt nơi khác.
Điều vô lý nhất mà không nơi nào làm như ở VN đó là những ai phản đối BOT cướp của dân ấy đều bị bọn Mafia cầm quyền bỏ tù, ngày 21-07 tới đây Chị Đặng Thị Huệ tức Huệ Như sẽ bị tòa án đem ra xét xử Phúc thẩm với tội danh gây rối… Cái tên Hà Văn Nam và Huệ Như cùng 10 tài xế khác bị bỏ tù vì đấu tranh chống BOT bẩn sẽ được nhắc mãi dưới thời Bộ trưởng Thể là tư lệnh ngành, nó như là một vết nhơ của chế độ độc tài man rợ không bao giờ gột rửa sạch, vì không những chà đạp lên luật pháp để bỏ tù những người công chính mà còn thể hiện thái độ không lùi bước trong việc cướp như thế, tôi đang suy nghĩ về cái gọi là đảng là đạo đức đảng là văn minh.
Dựng BOT sặc mùi cướp được bảo kê bởi mafia nắm quyền tưởng chừng vô lý, bị dân phản đối khi có câu chuyện trên Quốc lộ 5 đưa con đi ăn phở sau đó đưa đi học mà đi qua BOT 4 vòng phải trả tiền, câu chuyện vô lý duy nhất trên thế giới mà VN có, nhưng đó chưa phải là vô lý nhất, sự man rợ nhất có lẽ là ưu việt của chế độ là chúng cướp trái pháp luật, dân sử dụng cách đấu tranh trả tiền lẻ để thể hiện thái độ không đồng ý, lập tức bọn Mafia ra ngày điều luật cấm dừng 5 phút đặt ngay trạm cướp BOT, có chế độ nào ưu việt bằng chế độ ta? Chưa hết, điều phi lý có lẽ là tột cùng khi chúng lại đề xuất thu tiền vĩnh viễn những trạm BOT đã hết hạn, tận cùng vô liêm sỉ và lưu manh.
Người ta ước tính rằng các BOT thu mỗi tháng hơn ngàn tỷ cơ mà, có lẽ cướp là bản chất của ‘’đảng ta’’ thì phải.
Có lẽ, BOT mới nổi sau này, chứ trước giờ đảng ta chuyên đi cướp đất, và ăn đất mới là nghề chính của đảng. Sinh ra Tư bản đỏ để làm sân sau cho các quan, ăn đất luôn là ưu tiên hàng đầu. Người dân Thủ Thiêm chỉ nhận được mức bồi thường khoảng 150.000 – 200.000/m2 đất nông nghiệp, đến năm 2019, giá đã vọt lên gần 300 triệu đồng/m2, cao hơn 1.500 lần, tức lợi nhuận tăng đến 150.000%, đầu tư BOT giá khoảng hơn 1 tỷ 1 trạm, sau đó trấn lột của dân chỉ 1 ngày đã đủ chi trả chi phí xây trạm, còn mấy chục năm thì lợi nhuận có phải là hàng trăm ngàn phần trăm không?
Buôn ma túy hay buôn vũ khí, hàng lậu có mức sinh lợi nhiều như thế? Chắc chắn là không. Vì lợi nhuận hơn cả buôn ma túy nên quan chức đẻ ra bọn Tư bản đỏ cứ thế mà cướp, rồi được bảo kê… Chỉ có dân đen thì muôn đời khổ, ngày xưa thời Thực dân áp bức dân ta chỉ chịu 100 loại thuế phí mà có kẻ đã nhảy dựng lên đòi đánh đổ chế độ thực dân áp bức, ngày nay hơn 400 loại phí, nhưng vẫn được đảng ca ngợi là chế độ ta là chế độ đạo đức là văn minh. Đạo đức và văn minh lại đi bỏ tù người phản đối cái sai ấy sao? Đạo đức và văn minh mà cướp của dân không từ 1 thứ gì vậy sao?
- Phạm Minh Vũ -
Nhật ký Sài Gòn 1975
"Sự phi lý của tình trạng hiện nay đang hiện ra quá rõ. Những kẻ hôi của thì bị các nhà cách mạng bắn chết, nhưng chính các nhà cách mạng lại mua những hàng hóa hôi được. Các nhà cách mạng đóng cửa hộp đêm, song chính họ lại đi lại với gái điếm. Hồ Chí Minh hẳn phải dựng mồ đứng dậy, nếu như cụ biết rằng những người lính của cụ đang đi lại với đám gái điếm chỉ cách đây mấy tuần còn đi lại với lính Mỹ."
1.5.1975
Cờ của Mặt trận Giải phóng trên Dinh Độc Lập
…………………………
Khi tin chiến tranh kết thúc loan qua đài phát thanh, hầu hết mọi người đều mừng rỡ. Sự căng thẳng biến mất và người ta ôm chầm lấy nhau. Ở Trung tâm, mọi khuôn mặt cũng đều rạng ngời lên. Ngay cả những người khi trước vốn luôn tỏ ra sợ hãi một chính quyền cộng sản giờ đây cũng đã sẵn sàng chấp nhận rằng họ cũng sẽ sống được trong chính quyền mới. Nhưng tôi vẫn cảnh báo mọi người ở Trung tâm: Chiến sự vẫn chưa kết thúc! Ai đó đã nói rằng những cơn điên rồ lớn nhất sẽ là những cái chết cuối cùng của một cuộc chiến. Mà hẳn còn nhiều sự điên rồ nữa.
Tôi vẫn chưa quên cuộc tấn công bằng máy bay vào phi trường của tướng Kỳ. Thực tế vẫn liên tục nghe thấy tiếng pháo kích, đại bác và súng máy. Chế độ cũ đang giẫy chết, chứ chưa chết hẳn. Qua khe cửa của Trung tâm có thể nhìn thấy hàng đám người tràn vào một hộp đêm của Mỹ ở gần đấy và khuân đi tất cả những gì có thể khuân được – thậm chí cả dầm nhà họ cũng vác đi luôn. Tôi nghĩ đến việc những người bị tước đoạt giờ đây đang lấy lại những gì họ bị bóc lột. Nhưng cách thức thì quả là thô thiển. Ai cướp phá dữ dằn nhất thì được phần nhiều nhất. Cả Tổng thống Minh lẫn Chính quyền Cách mạng đều cấm ngặt việc hôi của. Nhưng đến lúc này cả hai lực lượng đều chưa ai có thể kiểm soát tình hình. Ngoài đường tôi nhìn thấy những người khiêng cả giường bệnh đi dọc Đường Cách Mạng. Sau đó tôi mới biết rằng, Bệnh viện Cơ đốc, nguyên là một quân y viện của Mỹ ở Sài Gòn, đã bị cướp bóc và phá hoại thê thảm trong vòng vài tiếng đồng hồ. Sau khi các bác sĩ và những người quản lý nhà thương di tản bằng máy bay trực thăng, chỉ vài phút trước khi chiến tranh kết thúc, bệnh viện đã trở thành vô chủ. Việc bàn giao lại cho phía Việt Nam đã không được chuẩn bị cẩn thận.
…………………………
Chúng tôi về nhà. Lệnh giới nghiêm vẫn còn hiệu lực, nhưng chỉ từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng. Tối đó chúng tôi bận bịu tuân theo lệnh treo cờ trước trụ sở, như là cử chỉ bày tỏ lòng trung thành với chế độ mới. Một đêm ngủ dài không tiếng súng đã đưa chúng tôi đến ngày mùng 1 tháng Năm, ngày đầu tiên dưới chế độ của Chính phủ Cách mạng miền Nam Việt Nam.
2.5.1975
Sau niềm vui ban đầu là nỗi lo âu về tương lai
…………………………
Sau niềm vui hòa bình lập lại, giờ đây tâm trạng người dân đã xen vào những nỗi lo âu. Tin đồn lan truyền khắp thành phố. Có tin về những vụ hành quyết, nghe nói diễn ra trước Dinh Độc Lập, dù chưa ai xác minh được. Nhưng đã có các cuộc họp diễn ra ở các tổ dân phố nhỏ, nơi người ta tiến hành giáo dục chính trị, còn dân chúng thì được khuyên dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục và tham gia vào công việc cộng đồng, ví dụ như việc tổ chức dọn rác tập thể.
6.5.1975
Sài Gòn không có chính quyền rõ ràng
…………………………
Có gì đó hơi thất vọng khi người ta đã làm cách mạng thành công, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có gì cụ thể diễn ra hết. Mọi việc cứ trôi đi như thể không hề có một chính quyền trung ương. Cuộc sống cũ vẫn tiếp diễn theo một cách nào đó, dù dưới những điều kiện khó khăn hơn. Cái chợ đen ở con hẻm trước Trung tâm bùng phát mạnh tới mức hôm nay chúng tôi đã không thể cho xe đi qua được. Giá xăng tăng đến mức vô tận vì không còn nguồn cung nữa. Cũng tương tự như thế với bánh mì và các loại thực phẩm khác. Việc hôi của vẫn xảy ra như trước. Nếu ngẫu nhiên người của Mặt trận Giải phóng tóm được ai đó, lập tức sẽ xử bắn tại chỗ. Maria kể rằng, theo cách này, một cậu bé 15 tuổi đã bị bắn chết ngay tại chỗ và người ta đã treo xác cậu lên một cột điện để cảnh cáo. Khi mẹ cậu xin gỡ xác con xuống để chôn cất thì đã bị các lực lượng cách mạng cản lại. Cái xác vẫn treo đó mấy ngày nay.
…………………………
Chúng tôi đã ở lại chào đón chế độ mới với kỳ vọng lớn và biết bao hy vọng, cho dù có phải chịu rủi ro bị ném bom xuống Sài Gòn. Nếu bây giờ những hy vọng và những kỳ vọng này không được thỏa mãn thì quả là đau lòng, và là một xác nhận đáng tiếc cho những gì mà những kẻ phản động đã từng rêu rao.
…………………………
11.5.1975
Tình trạng suy đồi, vô chính phủ và tuyên truyền
Hôm nay tôi mới dám thực hiện chuyến đi dạo đầu tiên qua đại lộ chính của Sài Gòn, từ Khách sạn Continental tới Chợ Bến Thành – các nhà báo cứng cỏi hơn đã làm thế từ lâu. Tất cả đã trở lại như trước đây. Các sạp bán hàng dọc đường phố còn mọc ra nhiều hơn vì không còn cảnh sát đi dẹp nữa. Ngoài những phế phẩm của văn hóa Mỹ - những thứ cũng hấp dẫn bộ đội miền Bắc mua sắm chẳng kém, chế độ mới cũng làm cho hàng hóa phong phú thêm với huy hiệu Mặt trận Giải phóng và cờ miền Bắc Việt Nam.
…………………………
Bộ đội miền Bắc có vẻ như choáng ngợp trước hàng hóa miền Nam, mà trong đó có nhiều thứ đến từ những ngôi nhà bị hôi của. Sự phi lý của tình trạng hiện nay đang hiện ra quá rõ. Những kẻ hôi của thì bị các nhà cách mạng bắn chết, nhưng chính các nhà cách mạng lại mua những hàng hóa hôi được. Các nhà cách mạng đóng cửa hộp đêm, song chính họ lại đi lại với gái điếm. Hồ Chí Minh hẳn phải dựng mồ đứng dậy, nếu như cụ biết rằng những người lính của cụ đang đi lại với đám gái điếm chỉ cách đây mấy tuần còn đi lại với lính Mỹ.
Nhật ký bởi Walter Skrobanek - Tháng Tư năm 1975, Walter Skrobanek, Giám đốc một tổ chức cứu trợ trẻ em ở Sài Gòn, đã quan sát và ghi chép tỉ mỉ các sự kiện diễn ra quanh ông. Nhật ký của Skrobanek, bắt đầu từ ngày 28 tháng Tư năm 1975. Các trích đoạn này được ông Peter J. Bumke, Viện trưởng Viện Goethe Việt Nam, và dịch giả Bùi Văn Nam Sơn đọc song ngữ Đức-Việt trong buổi đọc sách và thảo luận về cuốn Nhật ký của Skrobanek ngày 19.10.2008 tại trụ sở Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh.
Ảnh: Các anh bộ đội đang tò mò ngắm nghía một cái radio mà miền Bắc gọi là "chiếc đài", có lẽ được người phụ nữ trong hình chào mời bán. Trước 1975 "chiếc đài bán dẫn" (radio transitor) và chiếc xe đạp là hai thứ tài sản lớn và mơ ước của nhiều cán bộ, nhân dân miền Bắc, ai sở hữu được những món này có lẽ "đẳng cấp" cũng cỡ bằng có được chiếc xe hơi ngày nay...
Những câu ca dao hay vè dân gian ở miền Bắc trước 1975: "Mỗi người làm việc bằng hai, Để cho cán bộ mua đài mua xe..." là nói đến hai món hàng cao cấp này.
(Lịch sử hiện đại : Chiến tranh và cách mạng)
K.
CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM: DÃ TRÀNG XE CÁT
Vì nó có tính hệ thống, k phải là sự cá biệt và cá nhân. Tham những từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một nhân viên văn phòng ub xã đi mua 1 ram giấy cũng kê lên vài chục ngàn (tiền xăng), 1 cán bộ bán chuyên trách đi in 1 chiếc băng rôn 200k cũng làm hóa đơn 250k. Mỗi trưởng bộ phận/ trưởng phòng thì đã nắm quyền to trong tay, làm vua 1 góc. Ai k đi với ta là kẻ thù ta. Làm cái "chức" tổ trưởng chuyên môn ở 1 trường pt mà gần như năm nào tới mùa tuyển dụng cũng có người mang phong bì tới, thậm chí có những phong bì nhiều chục triệu đồng. K nên trách người dân hối lộ trong những hoàn cảnh như thế này, vì k "chạy" thì đừng mơ.
Tham nhũng như virus sinh ra từ lỗi hệ điều hành, thay phần cứng mà k sửa lỗi win thì vô ích. Tham nhũng như ruồi nhặng sinh ra từ bãi rác, k dọn rác và xử lý rác lại cứ đi bắt ruồi là đang làm cái việc ngớ ngẩn và vô ích. Dã tràng xe cát. Bắt thằng này thì thằng khác lên thay cũng sẽ lại "lối cũ ta về", chỉ có điều rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm nên đi cẩn thận hơn và tinh vi hơn, và cũng khốc liệt hơn.
Trên đây là nói về việc thật lòng chống, kiên quyết chống, trường kì chống, đam mê chống mà còn vô vọng như thế; chứ chống giả vờ thì không bàn.
Đất nước này đang bị phá nát vì tham nhũng, k phải chỉ ở phương diện tài sản. Tham nhũng thành hệ thống còn làm hỏng con người, sạch rồi sẽ dơ, thẳng rồi sẽ cong, nạn nhân thành tội nhân. Đó là 1 hành trình tha hóa tất yếu. Thêm nữa, tham nhũng sẽ khiến bộ máy công quyền chủ yếu chỉ tuyển được loại "gù, thấp, câm", tóm lại không dốt thì cũng gian, hoặc cả 2. Lại thêm nữa, tham nhũng sẽ triệt tiêu nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo...của con người. Khi xh k vận hành trên quy luật giá trị thì người ta k có lý do để tạo ra giá trị. Đồng tiền là vạn năng, vậy dùng tiền sẽ đạt được mục đích, năng lực k còn ý nghĩa. Nguồn lực con người, thứ quan trọng nhất để kiến thiết xã hội, đã bị triệt tiêu như thế.
Cái gì sinh ra tham nhũng thì "dọn" cái ấy đi. Đó là cách duy nhất đúng.
- Thái Hạo -